Leave a comment

Điều quý giá nhất

 Một bài viết cảm động từ Blog Radio mà tôi hay nghe, tìm những khoảng lặng cuộc sống. Nhớ về Mẹ, ngày của Mẹ.

  • Mẹ dạy con vững vàng hơn sau cơn bão:

“… Khi con trở nên yếu đuối, mẹ luôn ở bên
Giúp con trở lại là chính mình
Mẹ luôn luôn ở đó
Cho con mọi thứ con cần…”

Bạn thân mến, bạn còn nhớ chứ, ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5 là ngày dành cho những người mẹ kính yêu của chúng ta. Hòa trong không khí của dịp lễ đặc biệt này, có rất nhiều lá thư dành tặng mẹ của các thính giả gửi tới Blog Radio, mời bạn cũng nghe một trong những lá thư tràn đầy xúc cảm và kỷ niệm này.

Hy vọng Blog Radio tuần này với những câu chuyện về cuộc sống và tình mẫu tử sẽ là món quà đặc biệt dành tặng những người con và đấng sinh thành nhân dịp đặc biệt này. 

Mẹ dạy con vững vàng hơn sau cơn bão

Thế là đã hai mươi năm trôi qua rồi phải không mẹ. Hai mươi năm đủ để con trở thành một người phụ nữ và vững bước đi trên đường đời. Giờ đây, khi đang sống những ngày lang bạt ở xứ người, con thấy nhớ quê hương, nhớ nhà và nhớ mẹ da diết. Nhớ về những ngày tháng khi con đã lớn rồi mà chẳng biết làm gì cả, chỉ biết mải chơi bên vòng tay mẹ.

Ngày ấy cả nhà mình vẫn còn sống ở một tỉnh lẻ. Bố mẹ đều là cán bộ công chức nhà nước nên cuộc sống cũng chỉ đủ ăn. Bố lại công tác ở xa nên cuối tuần bố mới về với mẹ và chúng con. Những ngày cuối tuần thường tan học muộn hơn vì có tiết sinh hoạt lớp. Tuy nhiên, trên đường đi học về, từ giữa cánh đồng lúa mênh mang gió, nhìn về phía bờ đê con thấy bố đang đạp chiếc xe Phượng Hoàng nam cũ kỹ. Con đã như muốn hét toáng lên chạy về phái bờ đê ấy để đứng trước đầu xe, dang hai tay chặn xe bố lại để bố lại cho con ngồi lên khung chiếc xe đạp cọc cạch. Đó là lý do vì sao con đã yêu những buổi chiều thứ 6 nhiều đến vậy. Do bố công tác ở xa nên mẹ luôn là người ở bên cạnh con và dắt con những bước đi chập chững vào đời. Mẹ bảo, sau này con muốn trở thành ai cũng được, nhưng cốt phải giữ được “công, dung, ngôn, hạnh”. Ngày đó, con cũng đã lớn mà có hiểu được ý nghĩa của bốn từ “công, dung, ngôn, hạnh” ấy là gì đâu mẹ ơi. Con mang bốn từ “công, dung, ngôn, hạnh” đó đến lớp hỏi cô giáo. Cô giáo chỉ mỉm cười và nói: “công, dung, ngôn, hạnh” chính là mẹ em đó.

Con nhớ, những ngày mẹ đưa con đi chợ. Mẹ bảo: “Con gái lớn rồi thì phải biết chợ búa, bếp núc vì người phụ nữ rất cần biết những cái đó”. Rồi mẹ đã dạy con làm những công việc mà mẹ vẫn thường làm. Mẹ dẫn con ra chợ, mười hai tuổi rồi mà con vẫn còn thích đồ chơi. Nhìn thấy hàng đồ chơi, mắt con như sáng lên và nhìn chăm chú vào đó và dường như quên hết những lời mẹ dặn. Con cũng không biết là mẹ đã bán hết gánh rau muống từ khi nào nữa ? Khi mẹ quay ra tìm con, thấy con đứng lặng bên hàng đồ chơi, mẹ khẽ kéo tay con: “về thôi con gái”. Lúc ấy, tự nhiên con thấy giận mẹ vô cùng. Mẹ thừa biết là con thích lắm chiếc vòng đá óng ánh nhiều màu ấy mà mẹ lại không mua cho con. Con không vòi vĩnh nhưng mẹ vẫn biết là con đang giận mẹ. Chiều hôm ấy, khi con đi học về, thấy mẹ đang ngồi nấu một nồi cám lợn ở trong bếp. Vừa nấu bếp vừa hì hụi kết những bông cỏ gà thành một chiếc vòng cỏ thật đẹp.

Khi con xuống bếp, mẹ nói: “Nhà mình còn nghèo, con và hai em còn đang học, vì thế phải biết tiết kiệm con ạ”. Rồi mẹ đeo chiếc vòng cỏ ấy vào cổ con và nói tiếp: “Nhìn con gái của mẹ đeo chiếc vòng cỏ cũng xinh chưa kìa…”. Nói xong mẹ kéo con ngồi xuống bên cạnh tâm sự: “Thời của mẹ, khắp nơi mọi người đều lớn lên trong rơm rạ. Do đó một lõi cuộn chỉ trong tay cũng đủ thành chiếc xe kéo chở nặng những ước mơ. Những hòn sỏi chơi ô ăn quan cũng đủ lập nên kỷ cương phép nước. Mấy sợi tơ hồng cũng kết thành vương miện, vài bông râm bụt cũng làm nên đêm hội hoa đăng. Ít giẻ vụn thôi cũng dệt nên thế giới cổ tích có cả vua, hoàng hậu và công chúa. Một sợi lá dừa cũng biến thành chong chóng, máy bay đưa ta vào tương lai...” Lúc ấy, con chỉ biết ôm chầm lấy mẹ và hiểu rằng con đã yêu mẹ nhiều hơn bao giờ hết. Vậy mà con đã giận mẹ chứ, con biết là con đã sai rồi mẹ ơi. Sau ánh lửa bập bùng, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt con và con biết  đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vì con có mẹ.

Con cũng chẳng thể quên, khi một lần bão về. Buổi chiều hôm ấy mẹ cùng các cô chú trong cơ quan tất bật lo chống bão. Không hiểu sao ngày ấy bão lại to thế không biết? Hay là khi người ta còn nghèo và thiếu thốn thì cảm thấy mọi phía đều chống chếnh. Đêm hôm ấy, mưa xối xả, gió giật những hàng bạch đàn phía sau nhà kêu răng rắc. Những cây chuối đổ gẫy gục cuối vườn. Mấy chị em con sau khi học bài xong thì lăn ra ngủ, chẳng đứa nào nhớ đến mẹ đang cuống quýt lo cho con Lợn đang bỏ bữa hai ngày nay do thời tiết thay đổi. Những giọt nước mưa lọt qua từng viên ngói, rơi xuống chiêc chậu nhôm giữa nhà kêu loong coong. Bão to quá nên bố chẳng thể về. Phía quê nhà chỉ có một mình mẹ chống chọi với tất cả. 7 giờ sáng, khi thức dậy chẳng nhìn thấy mẹ đâu. Con chạy xuống bếp, chợt sững người khi nhìn thấy mẹ với đôi mắt đỏ hoe đang ngồi bên con Lợn đã chết. Lúc ấy con mới hiểu hết nỗi đau của mẹ. Vì con hiểu con Lợn đó chính là học phí của mấy chị em con trong cả học kỳ này. Sau khi con Lợn chết, mẹ gần như suy sụp. Rồi mẹ ốm phải nằm viện mấy ngày.

Lúc đó con mới hiểu thế nào là mênh mang tình mẹ. Bão tan. Bầu trời trở lại trong xanh bình yên như vốn có. Ngày bão tan cũng là ngày mẹ được ra viện. Con nấu cho mẹ một bát canh rau tập tàng với chút thịt nạc băm nhỏ. Vị ngọt của rau tập tàng sau bão như những bài học mà mẹ đã dạy cho con, sao mà ngọt ngào sâu sắc. Mẹ vịn vào vai con để đứng dậy như sau mỗi cơn bão nắng lại vịn vào đất để đổ một màu vàng au vàng đến tận cuối trời. Và con đã lớn lên như thế đó. Chính nhờ mẹ mà con đã nhận ra rằng, người phụ nữ nào cũng mong bão giông luôn dừng sau cánh cửa. Đó là lý do vì sao giờ đây khi đang sống xa nhà, con vẫn luôn khắc khoải về một mùa bão sắp đến ở quê xa. Cảm ơn mẹ. Người đã dạy con biết đứng lên sau cơn bão. Con yêu mẹ nhiều thật nhiều. Mẹ ơi!

Trích http://blogradio.vn

Leave a comment

Quê ngoại

Giờ nhớ nhà, nhớ ngoại, mở hình xem cho đỡ nhớ.

Trong một buổi chiều của ngày đầu năm

Trong một buổi chiều của ngày đầu năm

Nắng…

Và từng bậc ruộng.

Tết 2011 – An Sơn, Nghĩa Phương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Leave a comment

Bóng.

Một ngày dài như mười ngày mà lại ngắn như 10 phút.

Em bước lặng lẽ đi đến nơi quen, lòng cảm thấy lạ và đôi lúc như chìm vào trong không gian “tĩnh lặng” của hẻm vắng ngày đông người. Thật ra, “lạ” vì là  lần đầu tiên trải nghiệm.

Giờ, một ngày với em ngày gần đây như cả tháng thậm chí cả năm từng trải, nó giúp em lớn hơn nhưng cũng đầy khó khăn để vượt qua. Nó giúp em mạnh mẽ hơn sau khi khóc đồng thời buộc em phải kiên cường để đối mặt, vượt qua và luôn “cười” những lúc cảm giác rơi xuống thật sâu, thật sau đến nỗi không tìm ra đang ở tầng nào.

Em luôn “tươi” khi xung quanh là mảng màu xám xịt.

Em luôn đi qua vật cản, nhưng sau khi bước để lại ở đó là gì thì mỗi lần mỗi khác.

Đôi lúc em cố tìm bóng mình để nhân đôi sức mạnh, để đi một cách nhẹ nhàng hơn và một điều em nhận được là em chính là em. Dù mạnh mẽ đến đâu, đôi lúc em cũng phải “khóc” để trôi đi “gai” hồng. Và sau màng bụi đầy “gai” ấy là màu của cuộc sống thường nhật, song cũng có khi “gai” làm em đâu rồi thế là một vết “sẹo” nhỏ theo em suốt cả đời. Nhiều “sẹo” nhỏ sẽ cho em một “kho” lưu trữ đầy đủ cách đi qua “bóng tối”. Và khi đã thấy được ánh sáng thì nhìn lại quảng đường đi thì chẳng có gì cả.

Để tìm được ánh sáng, em cần có nhiều thứ hỗ trợ mà những điều này thật giản đơn, chỉ khi thật cần thiết mới phát huy hết sức mạnh tiềm ẩn của nó. Em cảm ơn.

Em trong bóng tối tìm ánh sáng để viết, tìm kính để đọc, nhìn.

Nhiều khi nhìn lại, em thầm cảm ơn những gì khiến em phải nỗ lực hơn 100% để  bước tiếp.

[tháng 11 năm 2011 nhiều sự kiện- trảnh thủ viết khi nghỉ trưa]

Leave a comment

Ngày mười ba tháng mười một

Hôm nay, ngày 13 tháng 11 năm 2011, cách đây 2 năm tui bước vào đây và giờ là ngày đánh dấu tui rời xa ngôi trường này – nơi cho tôi nhiều thứ, nhiều đến mức tôi không kể hết mà chưa nói đến công ơn thầy cô tận tình giảng dạy, chỉ bảo.

Ngày 13/11/2011:

13 là – ngày tui sinh ra

          – số tui thích mặc dù một số người quan niệm ngày không may mắn (như con bạn thân, nhỏ ghét số này lắm)

          – lần thứ 13 vào PNC đọc sách, uống cafe, làm poster, viết blog

Cùng với nó, tháng 11 này có nhiều bất ngờ đến với tui, tin tốt cũng như tin xấu lần lượt rủ nhau “không hẹn mà gặp”, có ngày nhận 2 tin: một xấu, một tốt -_-. Cũng may là vậy, nếu không chắc tui bưng cả đầu hoặc khùng lên quá.

Sau 2 năm học cùng những nỗ lực tui đã nhận được tấm bằng như muỵc tiêu đã đặt ra ^^.Thời gian: 9h15p sáng, ngày 13/11/2011

Địa điểm: Tại HTA.201, 287 Phan Đình Phùng, Phú Nhuận

Photographer: TaiLam1003

Như mọi ngày, chủ nhật tui cho phép bản thân ngủ dậy trễ hơn thường nhật đến 7h (có lúc đến 8h, tui hơi xấu một chút, hihi), vừa mở mắt, nghĩ “hình như hôm nay mình đi đâu thì phải, cảm giác như trễ rồi thì phải” sực nhớ đến lễ tốt nghiệp, thế là ba chân bốn cẳng chuẩn bị đi mà trong bụng thì kêu rột rột (cho chừa cái tội ngủ nướng :( ).

Đến trường lúc 8h, nhiều người đến, tui đến, ồn ào, xôn xao. Lên lầu 1, vào phòng A.101 đăng ký nhận lễ phục, hí hửng cùng nhỏ bạn “tự xướng” rồi cùng lên hội trường làm lễ. Hồi hộp lắm, lên lầu 2, vào trong, chưa thấy ai và thế là tiếp tục màn tự chụp hình cho nhau, tìm chỗ ngồi, đến 8h45 hội trường đông nghẹt và không còn chỗ (may mà tui nhận bằng đợt 2 chứ không bon chen mệt lắm, hôm trước thầy Già đã cảnh báo trước mà tui thì háo hức quá nên thôi cứ đi chứ dù sao cũng học hết mình 2 năm mừ).

Đợt 1 vừa xong, đến lượt mấy đứa tụi tui, tui đi cuối, trong danh sách đứng giữa mà mấy bạn đầu vắng nên tui nhận thứ 3, chẳng hiểu sao đến phiên tui, mũ rớt cái phụp xuống sàn. Thế là phải chỉnh trang lại hết 3 giây, mà nhỏ bạn kia thúc nữa, tui cuống cuồng, may thay tui làm xong là nhỏ nhận bằng trước cũng vừa bước xuống, tui lên (mà lại để CMND trong cặp nên thứ 03/15/11/2011 đến nhận bằng sau, hixhix, cho chừa cái tật hậu đậu).

Vừa xuống phải ký trả lệ phục nên không được chụp hình có bằng và hoa nên mượn nhỏ bạn lễ phục và cho ra sản phẩm trên ^^.

Vậy là xong, tui xuống tranh thủ dắt xe đi ăn sáng, về nhà nấu ăn trưa và chiều lại tiếp tục “sự nghiệp cao cả”, hihi.

P/s:

Hôm nay vui vì được tặng điều bất ngờ :) , thời gian cho chính mình và hoàn thành mục tiêu đề ra.

Cảm ơn.

mười ba tháng mười một năm hai không mười một./

Leave a comment

Món ngon Quảng Ngãi

Hôm trước dạo qua trang zing.vn đọc được bài viết này, hix mỗi lần đọc bài viết về món ăn của Quảng Ngãi là thèm rùi (ực, ực,..) và lại nhớ nhà ^^.

Thưởng thức don Quảng Ngãi giữa Sài Gòn

Sau bao ngày “lùng sục”, tôi cũng tìm được quán có bán don, một món ăn dân dã gắn liền với tuổi thơ của không ít người gốc Quảng Ngãi.

Thưởng thức don Quảng Ngãi giữa Sài Gòn

Những buổi chiều mưa của Sài Gòn khiến tôi nhớ kinh khủng vị thơm của bánh tráng nướng và thanh thanh của món don. Thế là lên mạng, tìm kiếm ở một vài trang web, rồi dong xe đi tìm món ăn gắn với một phần ký ức của mình.

Những người chưa từng biết đến món don khi “nhìn tận mắt, sờ tận tay” đều không giấu được vẻ tò mò, cùng hàng loạt câu hỏi đại loại: Còn gì nữa không? Ăn thế nào?… Bởi khác với những món ăn khác, món don của Quảng Ngãi chỉ gồm một tô nước có màu đùng đục, trong đó chứa dăm con don nhỏ xíu, ít hành tây và một cái bánh tráng gạo nướng. Đơn giản là thế nhưng don đi sâu vào tâm khảm từng người con đất Quảng và cũng chỉ những gốc Quảng Ngãi mới biết đến món này.

Nguyên nhân để người Quảng Ngãi ăn món này là trên toàn lãnh thổ việt Nam, loại nhuyễn thể giống hến này chỉ xuất hiện ở nơi con sông Trà Khúc và sông Vệ gặp biển (thuộc tỉnh Quảng Ngãi). Song cũng không nhiều để khai thác quanh năm mà chỉ vào tháng 7 âm lịch, khi don nhô lên khỏi lớp cát thì người dân mới dùng nhũi (một công cụ đánh bắt) để cào. Hiếm như thế nên khi đi xa, để nhớ về một món ăn đặc trưng của quê nhà, nhiều người thử thay don bằng hến hay một vài loại nhuyễn thể khác. Song dù gia giảm bao nhiêu gia vị, nếu trong tô không phải là những con don có màu phổi bò, pha màu vàng và những tua hồng bao quanh thì món ăn chẳng thể nào đúng vị.

Về cơ bản, cách chế biến don đơn giản đến mức dù ai cũng có thể vào bếp. Cụ thể, don sau khi được bắt hay mua về, được rửa sạch rồi cho vào nồi luộc theo quy tắc 1: 2 (1 don, 2 nước). Khi nước sôi bùng, người ta dùng đũa khoấy mạnh và đều tay để don bung vỏ, như thế phần nước luộc sẽ hội tụ những gì tinh tuý nhất của don. Sau đó, bắc nồi xuống bếp, lọc nước qua một xoong khác, nêm nếm cho vừa ăn. Riêng con don thì cho vào rổ, đãi lấy ruột để riêng vào bát. Khi khách gọi món, người bán dùng muỗng xúc một ít don, thêm một ít hành tây, ít hành lá, ít bánh tráng một hai nắng, xé nhỏ như sợi mì Quảng và chan nước luộc don lên trên.

Sau khi nhận bát don bốc khói, khách dùng muỗng dằm trái ớt xiêm, rồi thong thả bẻ bánh tráng gạo nướng bỏ vào. Khi bánh tráng vừa ngậm nước thì bắt đầu thưởng thức vị thơm, ngọt của nước dùng, của bánh tráng, cay của ớt, tiêu…

Thưởng thức don Quảng Ngãi giữa Sài Gòn
Những con don nhỏ xíu…
Thưởng thức don Quảng Ngãi giữa Sài Gòn
Bánh tráng gạo một nắng xé sợi…
Thưởng thức don Quảng Ngãi giữa Sài Gòn

Một tô như thế thường không đủ no nên khách thường muốn gọi tới 2-3 tô. Tuy vậy, bạn nên dừng lại để tranh thủ thưởng thức thêm các món đặc sản khác bán tại quán như cá nục hấp cuốn bánh tráng nướng nhúng nước, ram bắp, ram thịt nướng…Mỗi món, một hương vị khác nhau nhưng đều đậm hương vị Quảng.

Thưởng thức don Quảng Ngãi giữa Sài Gòn
Ram bắp.
Thưởng thức don Quảng Ngãi giữa Sài Gòn
Cá nục hấp cuốn bánh tráng nướng nhúng ướt chấm nước cá kho.
Thưởng thức don Quảng Ngãi giữa Sài Gòn
Bún cá ngừ.

Quán mở cửa từ 8 – 22h hàng ngày, giá các món từ 15.000 – 50.000 đồng.

Địa chỉ: Quán Bột, 183E Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

Nếu có dịp mời bạn về Quảng Ngãi thưởng thức những món ăn dân dã nhưng rất ngon.

Leave a comment

Cuộc sống

Cuộc sống là gì? Đôi lúc tự hỏi và tự trả lời nhưng chưa được. Nhiều người bi quan trong cuộc sống và luôn nghĩ mình thật tồi tệ và không lối thoát. Mỗi khi gặp vấn đề họ chỉ chọn được 1 trong 2 giải pháp, khó mà có cách giải quyết để chọn được cả hai. Điều này gây khó khăn cho không chỉ trong công việc mà cả trong tình cảm gia đình và rồi nó hình thành tạo nên 1 lối mòn và là cuộc sống của chính họ.

Họ luôn phải “gồng” mình lên mà đối đầu với thử thách. Thật khó khăn với họ khi giải quyết vấn đề và cảm thấy cuộc sống này thật tồi tệ, tại sao bản thân lại gặp phải điều này trong khi những người khác lại không. Sao vậy nhỉ? Và lại đổ lỗi cho một người/vật/sự việc nhưng lại không suy xét lại sự việc diễn ra để tìm ra nguyên nhân chính và “lối ra”.

Ảnh của "Cuộc sống"

Change-your-life

Những người này chỉ có thể lựa chọn cho mình 1 phương án nên kết quả là họ sẽ luôn mẫu thuẫn với chính mình và hối tiếc vì không chọn được phương án còn lại. Cũng chẳng dễ gì có thể để họ hiểu được, điều này cần nhiều thời gian, cơ hội và cũng tùy vào chính mỗi người.

Thay đổi cuộc sống của chính bạn từ những điều rất nhỏ từ cách nghĩ chọn cả hai, tận hưởng những điều tuyệt vời nhất của cuộc đời, sống tốt nhất cuộc sống của bạn.

Hôm nay, bé gặp phải trường hợp này nên chợt nghĩ thật không khó để người đang gặp vấn đề hiểu ra. Quan trọng là cần phải tĩnh tâm. Mà nghĩ lại thì hôm nay bé học được nhiều điều, nhận ra được nhiều thứ mà bấy lâu nay mình bỏ qua.

Bé cảm ơn vì tất cả :) .

2 Comments

Mưa đẫm hơi nắng.

Sáng sớm, thức dậy, mở cửa đón ánh nắng, hơi gió ban mai chưa được lâu thì bất chợt cơn mưa ào ạt đến và phút chốc không còn giọt mưa nào rơi xuống chậu hoa ban công nhà người ta ^^.

Qua cơn mưa trời lại sáng nhưng rồi nắng lại ồ ạt dội xuống, chiếc lá chưa kịp tận hưởng làn gió mát thì đã bị cái nắng gắt “cào da” và thế là bị “cảm”. Đây không phải là mưa đầu mùa dễ bị nhiễm “độc” mà là khoảng giữa của mùa hạ và không rõ khoảng nào của mùa mưa Sài thành.

Lạ nhỉ, mưa đến rồi đi và thế chỗ nó là nắng, đôi lúc mưa lại trong nắng, mưa đẫm hơi nắng rồi để lại sau đó là chiếc cầu vòng bí ẩn… Cầu vòng trên bầu trời và lẫn trong mây, “đẹp” nhưng không rõ ràng, cứ mờ dần và biến mất sau phút chốc.

đẹp nhưng không thật...

đẹp nhưng không thật...

Nhìn mưa nghĩ lại mình, có lúc nào bạn nắng mưa bất thường với một ai đó chưa? Mà đôi lúc sự thất thường này có lý do và nhiều lúc đành chịu gọi là “thất thường” của thời tiết chứ nhất định không nói nguyên nhân thật sự.

Điều này thường xảy ra với người bạn yêu thương. Người yêu? Có đấy. Bạn đời? Uhm, cũng nhiều khi. Ba mẹ? Có chứ, nhưng không nhiều phải không?

Sao vậy nhỉ? Ai cũng có lý do, mà nhiều lúc nguyên nhân là ở chính mình. Bản thân không chấp nhận được sự thật hoặc không đủ can đảm để nói ra là vì sao.

Điều này chắc cần thời gian, cơ hội để nắng mưa hòa hợp và không còn “mưa đẫm hơi nắng”.

Em viết bài sau buổi chiều thứ 7 cuối tuần mưa, mưa, mưa và gió.

1 Comment

Một chút đặc sản quê tôi – Don

        Nhắc đến don là đã thèm rùi. Trong mỗi chúng ta chắc rằng ai cũng có  thích một món ăn nào đó, với tôi cũng vậy. Dù ở thành phố hay về quê đều mốn ăn Don – một trong những đặc sản của Quảng Ngãi. Nó lạ với người thành phố, nhưng thân thương với dân đất vùng sông Trà.

Một bài về Don trên báo Phụ Nữ

Để có một tô don phải tốn nhiều sức và nước, muốn nước Don ngọt, trong phải rửa thật sạch. Ngoài ra, ăn Don trong thành phố này cũng chỉ để biết mùi, vị là thế nào thôi, chứ muốn ăn Don phải về Quảng. Cách nấu ở đây đã biến đổi chút ít về mùi vị, hình thức. Bát Don quê tôi có vị ngọt thanh, không đậm; bánh tráng dày và to hơn được làm từ bột gạo và rất ít mè cùng với bánh tráng chưa nướng (bánh tráng sống). Don được xào, nêm gia vị và lúc nào ăn mới cho vào.

Don có thể nấu với rau Muống thành canh ăn cùng cơm, món này rất ngon, ngọt mát, phù hợp với mùa hè oi nóng của quê tôi. Trời nóng chang chang mà có tô canh Don thì ngon biết mấy, tuyệt cực.

Don ở quê vừa ngon, vừa rẻ [chỉ từ 5-15k/tô thui, Tết thì lên khoảng 8-20k/tô], hoặc có thể tự nấu [khi ăn Don do chính mình nấu thì rất hạnh phúc đấy].

Thử một lần là sẽ thấy ^^.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.